DIỆU, XIN EM.- chủ tịch Bạch hét lên cầu xin kịp lúc dừng được câu nói và cú đấm của một người đang mất bình tĩnh.
Thẩm Diệu lập tức thả người lao đến ôm lấy người đang gần như sắp ngã quỵ: Ngài dựa vào em điều hoà hơi thở một chút rồi mình đi.
Lái xe gần đến công ty, Thẩm Diệu đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa mới chảy ra của người đang nhắm mắt nằm im bên cạnh.
Chủ tịch Bạch nắm lấy bàn tay nhỏ xoa xoa: Cảm ơn em vì đã luôn chịu đựng tất cả mệt mỏi để bên cạnh người sức khoẻ yếu như ta.
Thẩm Diệu nhìn người bên cạnh rất buồn, tâm trạng rất nặng nề nên ra vẻ vui vẻ đề nghị: Hay mình đi chơi đi.
Pugsoft đã có Bạch Vũ lo rồi, em thì được tự do chọn nghỉ phép hay không như là một phần thưởng sau khi hoàn thành chuỗi serie của game Sói con săn mồi.
Em muốn đi đâu?
Mình đi núi Tịnh hái hồng đi, nay đang mùa thu hoạch, em nghe Bạch Vũ nói vậy.- Thẩm Diệu hăm hở.
Chủ tịch Bạch thoáng chút lo lắng, đưa tay sờ ngực, rồi kiểm tra hộp thuốc, nhưng rất nhanh mỉm cười gật đầu: Chúng ta đi, cùng đi chơi thật vui một lần với nhau đi.
Thẩm Diệu vui vẻ lái xe đi một đoạn rất xa thì tấp vào lề đắp thêm áo khoác cho người đang ngủ bên cạnh, sẵn tiện xoa nhẹ mái tóc đen chỉn chu, hôn nhẹ lên khuôn mặt đang ngủ rất hiền.
Cậu cố giữ mình tỉnh táo, lái miệt mài cuối cùng cũng dừng lại trước căn nhà bằng tre nho nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-nha-bach-gia/1870730/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.