Ngay từ lúc mới gặp Robin Ainsley, Evan đã cảm thấy thoải mái với ông. Cô nhận thấy như thế là vì ông đối xử với cô một cách nồng nhiệt, thân tình. Ông luôn luôn tỏ ra tự nhiên, thân mật, cởi mở với cô, và nói chuyện như thể cô là người được ông tin cẩn duy nhất. Có lẽ đúng như thế. Có lẽ thỉnh thoảng ông tâm sự với cô, và sau nhiều tháng qua, cô biết mình đã trở thành người quan trọng trong đời ông. Ông là ông nội ruột của cô, cô thương ông, nhưng không vì thế mà tình thương đối với Richard Hughes giảm sút. Ông ấy cũng là ông nội của cô, suốt đời cô cho đến ngày ông mất.
Bây giờ, khi ngồi ngoài mái hiên của biệt thự Lackland Priory, đợi ông Robin đi ra, cô bỗng cảm thấy buồn khi nghĩ đến việc bố mẹ cô đã quyết định về Mỹ sớm hơn dự kiến. Cô đã hy vọng thuyết phục hai ông bà đến Yorkshire, để ở lại tại Pennistone Royal với Paula, và để gặp ông Robin. Nhưng ý nghĩ này không thể thực hiện được nữa.
Bọn khủng bố đã tấn công New York và Washington bốn ngày trước đây, đã làm cho họ muốn về nhà sớm hơn "để có thể giúp được cái gì thì giúp", mẹ cô đã nói như thế vào ngày hôm qua. Và Evan thông cảm tình yêu nước của họ, cô cảm thấy bố mẹ làm như thế cũng đúng. Nhưng cô có trách nhiệm ở đây, có nhiều vấn đề rất quan trọng cần phải giải quyết trong vài tuần tới.
Họ sẽ gặp ông Robin vào lúc khác, cô nghĩ. Họ sẽ đến dự đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-nhu-huyen-thoai/284441/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.