Chap 10: Phong ấn
Tối, rất tối.
Tôi đang ở một nơi hoàn toàn không có ánh sáng. Tôi tự hỏi mình đã chết chưa và đây là đâu. Nhưng mà không ai giải đáp giùm tôi câu hỏi ấy.
Tôi nghĩ đây là địa ngục, bởi chỉ có địa ngục mới tối như vậy. Có điều không hiểu tôi mắc tội gì mà bị đày xuống đây nhỉ?
- Emi!
Có người gọi tôi sao? Hay là tôi nghe nhầm?
- Emi!
Lại nữa rồi. Tôi dáo dác tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi. Hai tay loạng quạng trong bóng tối như một kẻ mù, rất may là không có vật cản nào cả.
Tiếng gọi đó không phát ra nữa. Tất cả trở nên tĩnh lặng. Nhưng khi tôi định thôi trò trốn tìm thì đột nhiên một luồng sáng loá mắt xuất hiện. Phải khó khăn lắm đôi mắt của tôi mới thích ứng được với nó.
Trước mắt tôi lại là cô gái có gương mặt giống hệt tôi trong bộ Junihitoe dạo nọ, tuy nhiên lần này cô ta lại mặc bộ kimono trắng bằng lụa hết sức bình thường. Cô gái ấy ngồi quỳ trước một cánh cửa hoa mĩ và to lớn bằng pha lê trong suốt, mép cửa và tay cầm được làm bằng bạc và tạc hình hoa tuyết. Tôi nhận ra, thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ cánh cửa này.
- Lại là cô à? – Tôi tiến đến, hỏi.
Khuôn mặt lạnh tanh của cô ấy ngước lên, đôi mắt hổ phách đảo một hồi, mãi sau đó mới mở miệng:
- Cô cần sức mạnh phải không? Vậy thì giúp tôi mở cánh cửa này ra!
Câu nói này, tôi thấy hơi quen tai. Phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-o-truong-hoc-phap-su-2/861849/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.