15.
Cuối cùng tôi cũng không đến gần đám người ấy, cũng chẳng quay lại bầy sói.
Tôi nằm nghỉ ngơi trên thảo nguyên, ngắm trăng suốt cả đêm.
Ánh trăng trong trẻo, mang theo một vẻ đẹp lạ thường.
“Nâng chén mời trăng sáng, bóng in thành ba người.”
Nhìn ba cái bóng trên mặt đất, tôi cúi đầu cười lạnh. Ngoài tôi là con người, hai cái bóng còn lại… ha!
Vung tay xua tan bóng hình, tôi tiếp tục ngâm thơ:
“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.”
Tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ về cha mẹ, bạn bè, bánh tráng, trà sữa…
Cuối cùng, tôi nghĩ đến nó, con rắn đen ấy.
Cũng dưới ánh trăng thế này, tôi đã phạm sai lầm.
Tôi quyết định trở về tìm rắn huynh. Dù đã xảy ra chuyện đáng xấu hổ giữa tôi và nó, nhưng nó lại là sinh vật đầu tiên mà tôi gặp khi đến thế giới này.
Quan trọng hơn, nửa năm nay, tôi không thể biến lại thành người, có lẽ rắn đang huynh nắm giữ đáp án mà tôi luôn tìm kiếm.
Quyết định được bước tiếp theo, tâm trạng của tôi nhẹ nhõm hẳn.
Tôi định quay lại nói lời tạm biệt với Lang Vương mắt xanh và bầy sói, xem như cảm ơn vì sự đồng hành của chúng suốt chặng đường qua.
Theo mùi hương trong gió, tôi lần theo dấu vết, cuối cùng cũng tìm thấy chúng sau một ngày.
Nhưng tình hình của chúng lúc này rất tệ. Chúng bị đám người cổ đại nhốt trong một chiếc lồng lớn, từng con đều trông rất mệt mỏi, đặc biệt là Lang Vương mắt xanh, một mắt của nó đã bị thương!
Sao lại thành ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-soi-va-ran-than-ky-bach-ma/434959/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.