Trên đường từ nhà giam tới hỏa đài, trên mỏm đá bên bãi biển có một tòa giáo đường nhỏ mặt ngó ra biển. Vị trí của giáo đường cheo leo trên mỏm đá. Một con sóc bước vào lối cửa chính cũng không ra lọt bằng lối nào khác, ngoại trừ một khung cửa sổ cao.
Trông thấy tòa giáo đường, Tristan chợt nảy ra ý kiến tẩu thoát. Tristan nói với các vương tước:
“Hỡi các vương tước, kia là tòa giáo đường. Nhờ ơn Thượng Đế, quý vị hãy cho tôi bước vào cầu nguyện. Tôi không tránh khỏi chết. Tôi cần cầu nguyện để xin Thượng Đế ra ơn tha tội cho tôi đã xúc phạm nhiều tới Thượng Đế. Tòa giáo đường chỉ có một lối vào. Quý vị hãy sẳn sàng tay gươm, tôi làm sao trốn chạy được. Cầu nguyện xong, tôi sẽ trở lại để quý vị dẫn tôi tới chỗ chết.”
Một vương tước ngỏ ý:
“Chúng ta có thể cho phép hắn vào giáo đường cầu nguyện Thượng Đế một lần chót.”
Mọi người cắt sợi dây trói cho Tristan. Tristan vội vã chạy vào giáo đường, leo mau tới khung cửa sổ, mở cánh cửa rồi liều mình nhảy ra. Gió lớn thổi phồng nếp áo của Tristan. đẩy Tristan bay tới trên một phiến đá rộng. Từ đó, Tristan lại nhảy tiếp xuống. Lần này không gặp cơn gió, nhưng bên dưới là bùn ướt và cát, Tristan không bị thương. Bên ngoài các vương tước vui lòng đợi. Đợi mãi rất lâu.
Trong khi Tristan nhanh như con thú trong rừng ra sức chạy. Len lỏi bên sau những mô đá ngoài bãi biển, Tristan chạy thật mau, bên tai còn văng vẳng tiếng đám đông ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-tristan-iseut/184946/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.