Tristan an lành và khỏi bệnh trở về khiến cho vua Marc với quần thần phải kinh ngạc. Tristan kể lại hành trình phiêu lưu, việc chữa trị ra sao, không hết lời ca tụng về lễ độ của nhà vua Irande, tài giỏi của hoàng hậu và sắc đẹp của công chúa Iseut. Iseut với cặp mắt xanh trong như biển lặng và mái tóc vàng óng ả như tơ. Vua Marc khóc, ôm lấy Tristan. Hội mừng mở liên tiếp mấy ngày không hết.
Nhưng bao nhiêu may mắn của Tristan đã khiến cho có kẻ ghen ghét. Chúng bàn thảo với nhau:
”Tại sao cò thể nhiều may mắn đến thế? Hạ sát một hiệp sĩ khổng lồ, phiêu lưu trên mặt biển an toàn, chữa lành vết thương đáng chết. Tristan phải có phép lạ gì! Chúng ta phải coi chừng những trò ma quái của hắn.”
Kẻ khác thêm vô:
“Coi bộ hắn kiêu ngạo quá! Biết đâu hắn chẳng đang kiếm cách trả thù những ai đã bỏ rơi hắn trong tai nạn.”
Kẻ khác nữa nói nhỏ:
“Hắn có tài thay đổi lòng dạ những ông vua: vua Cornouaille đã xiêu lòng vì hắn, lại đến vua irlande cũng vậy. Xem ra nhà vua của chúng ta bị hắn mê hoặc thái quá!”
Và kẻ thứ tư nói lời quyết định:
“Vua Marc không có hoàng tử nối dõi. Ngày nào Tristan lên kế vị, chúng ta sẽ bị hắn trừng trị.”
Chúng bốn người, bốn bề tôi nhiều quyền hành nhất của vua Marc, nhưng cũng là bốn kẻ gian xảo, quay quắt nhất. Các bạn đừng quên tên chúng: Denoalen, Andret, Guenelon và Gondoin. Chúng bốn người thù ghét Tristan hơn bất kỳ thứ gì khác ở đời.
Một hôm bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-tristan-iseut/184951/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.