K hi Bob và Peggy Beldon chuẩn bị đi ngủ thì gió vẫn còn gào thét và mưa vẫn trút nước quanh ngôi nhà của họ. Đêm mùa đông trôi đi thật chậm chạp. Đã ba ngày nay không có ai đến thuê kể từ khi người khách cuối cùng của họ trả phòng. Đây là công việc lúc về hưu của họ, nhưng Bob lại không quan tâm việc khan hiếm khách trọ. Vì không có khách, anh và Peggy lại có thời gian mà nghỉ ngơi và thưởng thức không khí gia đình bên nhau.
Gió vẫn gào thét qua những cành lá mùa đông trơ trụi bên cửa số. Bob tắt tivi sau khi bản tin mười một giờ chấm dứt. Những ánh đèn điện vẫn lung linh bên ngoài khung cửa. ''Xem ra chúng ta đã hoàn toàn ở trong bóng tối rồi'', anh nói ''tốt hơn là có vài cái đèn pin trong tay''.
Peggy gật đầu, nhặt những chiếc cốc cà-phê và đi vào trong bếp. Bob chuẩn bị đi lên gác sau thì nhận ra có ánh đèn pha đằng trước. Một chiếc ôtô rẽ vào con đường nhà họ. ''Chúng ta có hẹn khách nào đâu nhỉ?''. Mặc dù biết rõ câu trả lời, anh vẫn hỏi Peggy vì biết đâu cô đã hẹn rồi sau đó quên mất. “Cuối tuần chúng ta mới có khách mà”. Peggy vẫn giữ hai chiếc cốc trong máy rửa bát, dừng lại trả lời anh.
“Có vẻ như ai đó đang đến nhà mình đấy”.
Vợ anh kéo rèm và vươn người qua bồn rửa để nhìn ra ngoài cửa số. ''Hình như không phải là khách quen anh ạ".
“Mưa thế này thì biết làm sao được có phải là khách quen hay không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-vinh-cedar-2-ngay-mai-khong-hen-truoc/1253641/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.