T ừ sau Lễ Tạ ơn, Grace thường xuyên trằn trọc về đêm. Càng nhớ đến những cú điện thoại ấy, chị càng tin tưởng rằng đó là Dan gọi. Vì một lý do vô vị nào đó, chồng cũ của chị đã thấy rằng cần phải gọi điện để phá hủy nốt chút thanh bình nhỏ nhoi mà mãi chị mới tìm lại được kể từ khi anh mất tích. Grace ngờ rằng có ai đó cung cấp thông tin cho anh ta về những chi tiết cuộc sống của chị. Thế nến anh ta mới gọi vào thời điểm đó.
Suốt ba tuần qua, lúc nào chị cũng thức dậy lúc bốn giờ sáng, khi bầu trời bên ngoài vẫn còn tối như bưng. Chị không thể ngủ lại được, cứ nằm đó mà suy nghĩ về mặc cảm tội lỗi, nỗi lo sợ và đau đớn. Chị cũng cảm thấy giận hờn khi cứ tưỏng tượng ra anh đang ở đâu, cùng ai và tưởng tượng rằng hai người đó đang cười vào mũi mình. Dần dần, những ý nghĩ đó mờ nhạt đi và chị quay ra biện hộ cho hành động của Dan. Giờ đây, sau những cú điện thoại lạ lùng ấy, tình hình càng tồi tệ, tồi tệ như những tuần đầu tiên khi anh mất tích.
Grace đến thư viện vào buổi sáng thứ hai, với đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ và vì tinh thần vẫn ở trong trạng thái chán nản. Cảm xúc tích cực nhất mà chị được là những ngày nghỉ vừa qua với thằng cháu ngoại. Bé Tyler đã gần bốn tháng, nó là ánh sáng của cuộc đời chị. Nghĩ đến thằng bé, chị thấy bao phiền muộn đều tan biến cả.
Cliff Harding đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-vinh-cedar-2-ngay-mai-khong-hen-truoc/1253645/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.