Cũng vào ngày hôm đó, Jolene đến thăm Rachel. Cô bé gọi điện cho cô sau khi tan học để nhờ cô đến đón. Rachel đón cô bé và Jolene đã kể cho cô nghe về trận cãi lộn với cô bạn Michelle. Sau đó họ đi sơn móng chân và tán chuyện về những cậu nhóc dễ thương ở lớp của cô bé. Rachel an ủi Jolene về chuyện với Michelie rồi đưa cô bé tới cửa hiệu Pancake Palace để ăn tối sớm. Trước đó Jolene đã gọi điện về xin phép bố. Khoảng bảy giờ thì Rachel lái xe đưa cô bé về nhà.
“Cám ơn cô Rachel, cháu rất vui”, cô bé mười hai tuổi nói khi mở cửa xe trước nhà mình.
Rachel tắt máy. “Cô nghĩ cô nên vào nói chuyện với bố cháu một lát”.
Jolene có vẻ ngạc nhiên rồi tỏ rõ sự hài lòng. “Tuyệt quá”.
Rachel lấy hết quyết tâm, nuốt nước bọt một cách khó khăn và bước theo Jolene vào nhà.
“Bố ơi!”, cô bé hét lên khi bước vào trong.
“Cô Rachel đến này”. Không có tiếng đáp nên cô bé lại hét lên lần nữa, lần này rõ to. “Bố ơi!”. Cô bé nhìn vào bếp rồi quay sang Rachel. “Có thể bố đang ở dưới hầm”.
Để cô lại một mình trong hành lang, Jolene để cô mở một cánh cửa rồi biến mất.
Không lâu sau, Bruce bước lên cầu thang, Jolene bám sát gót. Anh mặc một chiếc sơmi trơn màu xanh, trên mái tóc và vai anh dính một lớp mạt cưa dày.
“Em có nên quay lại sau không nhỉ?”. Rachel hỏi.
“Cô cứ ở đây”, Jolene vui vẻ nói. “Bố đang làm đồ gỗ. Bố lúc nào cũng thích công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-vinh-cedar-7-vi-em-yeu-anh/1327458/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.