Christie băn khoăn không hiểu tại sao những nhân viên ở bệnh viện Harrison lại có thể dễ cáu kỉnh đến vậy. Tuy nhiên cô nhất quyết không để mấy mụ già đó đuổi mình ra ngoài. Cô muốn thăm James, cho dù có thế nào đi nữa.
“Cô không thể đi qua cánh cửa đó và nếu cô còn ương bướng”, người phụ nữ nói, “tôi sẽ gọi bảo vệ”.
“Bà cứ việc”. Christie đã kịp có hai hay ba phút định hình xem James ở đâu trước khi bà gọi-bảo-vệ kia túm được cô và đẩy ra ngoài.
Nhưng ngay lúc cô định phóng qua cánh cửa hai chiều đó thì James bước ra.
Khuôn mặt anh thật thảm hại - một mắt sưng húp đến nổi không mở được ra, xương cổ anh cũng tím bầm dập còn môi thì sưng vù. Cánh tay anh được băng bó và treo lên.
“James!”. Cô cuống quít kêu tên anh. Trong thoáng chốc, Christie tưởng mình sẽ ngất xỉu mất. Quá sợ hãi, nước mắt cô đã lưng tròng. Cô không phải là người yếu đuối và mau nước mắt, nhưng lúc này đây cô không thể kìm được những giọt nước mắt chỉ chực trào ra.
“Ôi, James...”.
“Đừng động vào anh”, anh thều thào khi cô lao về phía anh. “Anh bị gãy hai xương sườn và nếu em ôm anh thì anh chết mất”.
Mắt cô chớp dồn để cố ngăn dòng nước mắt, nhưng vô ích, nước mắt vẫn lã chã rơi xuống. “Để em giúp anh”, cô nài nỉ.
Anh miễn cưỡng để cô chạm vào. “Cẩn thận đấy”.
“Vâng, vâng dĩ nhiên rồi”. Cô quàng tay qua eo anh và dìu anh ra ngoài.
Cuối cùng thì mưa cũng đã tạnh. Họ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-vinh-cedar-7-vi-em-yeu-anh/1327461/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.