Mình hành động chẳng khác nào một đứa học sinh Troy Davis thầm trách mình. Bởi anh đã bắt đầu huýt sáo khi chuẩn bị cho buổi tối đi chơi cùng Faith.
Huýt sáo! Bất kỳ ai nhìn thấy anh cũng khó mà nhận ra đó lại là ngài Cảnh sát trưởng chín chắn và điềm đạm của vịnh Cedar. Nhưng anh chẳng quan tâm tới việc ai nghĩ gì. Đây là đêm thứ Bảy đầu tiên sau nhiều năm - đúng thế, nhiều năm rồi - đêm thứ Bảy của đam mê chứ không phải của bổn phận. Anh cảm thấy hơi có lỗi khi nghĩ thế, vì anh yêu Sandy rất nhiều, nhưng anh biết chắc chắn mình sắp có một buổi tối giản dị, đầy mềm vui.
Faith đã mời anh tới ăn tối tại nhà mình ở Seattle. Cuối buổi chiều, anh cạo râu, rồi dùng nước dưỡng sau khi cạo, hãng mà anh dùng từ hàng chục năm nay.
Có thể đã đến lúc thay đổi rồi. Sau khi chải đầu xong, anh tìm trong tủ một cái áo sơ-mi để mặc. Không phải là loại có cồn cứng, anh chọn một cái áo sợi vốn dùng để đi lễ vào sáng Chủ nhật. Một cái áo phù hợp với bữa tối hẹn hò thứ Bảy.
Kể từ cuộc điện thoại đầu tiên, gần như đêm nào anh cũng gọi cho Faith.
Thường thì anh không phải là loại người dành cả tiếng để buôn chuyện qua điện thoại, vậy mà anh và Faith thậm chí còn nói chuyện lâu hơn thế. Rồi họ gác điện thoại, và Troy phải kiềm chế để không gọi lại cho chị ngay.
Cách đây một tuần, họ đã gặp nhau ở vịnh Cedar để ăn món khoai tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-vinh-cedar-7-vi-em-yeu-anh/1327482/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.