“Cô Rachel có thể đưa con đi mua sắm không?”. Jolene hỏi tới lần thứ sáu.
“Bố đã bảo là được mà”, Bruce lẩm bẩm đọc lướt qua tờ Bản tin vịnh Cedar.
Anh đã làm việc rất vất vả ở cơ quan nên cần thời gian yên tĩnh vào buổi tối.
Anh luôn cần nửa tiếng để tự thư giãn. Sau khi Stephanie mất, anh đã tạo một lộ trình hàng ngày cho con gái. Khi đi làm về, anh sẽ xem thời sự và đọc báo, còn Jolene đọc sách hoặc chơi ghép hình. Sau đó, họ cùng chuẩn bị bữa tối. Bữa tối cũng không phải lúc nào cũng là thịt và khoai tây. Có hôm còn có cả thịt muối, trứng và bánh quế nữa. Thỉnh thoảng họ còn có bánh quy, sữa và bỏng ngô để tráng miệng, nhưng anh không để việc đó trở thành thói quen.
“Bố không gọi cho cô ấy”, Jolene nhắc.
“Sao con không gọi?”, anh hỏi. Trước đây cô bé thường xuyên gọi cho Rachel Pendergast. Rachel đã trở thành người mẹ thứ hai sau cái chết của Stephanie. Rất nhiều buổi tối và các ngày thứ bảy cô cùng đi mua sắm, ăn uống hoặc làm những việc tương tự với hai bố con họ. Lên năm tuổi, Jolene quyết định là cô bé cần một người mẹ và cô bé đã chọn Rachel. Bruce mỉm cười khi nhớ lại cái ngày gặp Rachel ở tiệm sửa móng - và anh bối rối thế nào trước tuyên bố của con gái.
Nhưng Bruce lại vô cùng cảm kích trước sự can thiệp của Rachel vào cuộc sống của hai bố con, dù anh chẳng yêu cầu. Anh không thích các mối quan hệ yêu đương, anh lại tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-vinh-cedar-7-vi-em-yeu-anh/1327484/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.