Đó trong hai tuần nghỉ phép sau khóa rèn luyện trong quân ngũ của Anson Butler. Buổi sáng hôm sau, anh sẽ bay tới bờ biển phía đông để học nâng cao về công nghệ thông tin, làm việc với tình báo quân đội. Allison Cox rất tự hào về anh, về thành công và lòng quyết tâm của anh. Và cô rất buồn vì không được gặp anh trong tám tuần nữa.
Cha mẹ cô đã xử sự rất tuyệt. Họ đã tổ chức cho Anson một bữa tối thịnh soạn. Ngay cả Eddie, cậu em trai rất khó chịu của cô cũng đã giúp trang trí sân sau bằng băng giấy màu và bóng bay. Tất cả bạn bè từ thời đi học cũng có mặt, kể cả những người từng cho rằng Anson gây ra vụ cháy ở nhà hàng Hải Đăng.
Anh đã tha thứ cho họ, và nếu Anson đã tha thứ thì cô cũng chẳng có lý do gì mà giận họ nữa. Chiều hôm đó, Allison nướng bánh và phủ lớp trang trí cuối cùng lớp kem sô-cô-la lên trên mặt và gắn thêm những bông hoa làm bằng kẹo.
Sau đó, cô đi tìm Anson ở chỗ mẹ anh.
“Con đã mời bà Butler phải không?”, mẹ cô hỏi.
Allison gật đầu, mặc dù cô biết từ trước khi mời rằng bà Cherry Butler sẽ từ chối. Thật ra bà ta chẳng giống một người mẹ cho lắm. Bà Cherry bảo rằng sẽ suy nghĩ về việc này. Allison sẽ thích hơn nếu mẹ anh quyết định không tới. Sự hiện diện của Cherry sẽ khiến mọi người không mấy thoải mái, và đặc biệt, nếu uống vào, gần như chắc chắn là bà sẽ làm cậu con trai bối rối.
Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-vinh-cedar-7-vi-em-yeu-anh/1327487/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.