Tiệc mừng chiến thắng của chúng tôi được tổ chức tại một cửa hàng nằm cạnh sân vận động. Tả Mạc Phong tuyên bố, hôm nay bao trọn cửa hàng. Ánh sáng, âm nhạc và những khuôn mặt háo hức làm tôn thêm không khí sôi động nhưng không kém phần lãng mạn bên trong phòng hát đang chao đảo bởi những chiếc đèn xoay. Tất cả đều lắc lư theo tiếng nhạc.
“Tiểu Ngư, bạn đừng uống nữa mà!” Tiếu Tiếu giữ chặt tay tôi!
“Không phải rượu, chỉ là cocacola thôi mà!” Tôi vừa nấc vừa tiếp tục rót cocacola vào cốc. Ôi, giá mà coca có thể khiến người ta say thì hay biết mấy. Chúng tôi đã đánh bại trường Trung học Phổ thông Hữu Trí để giành giải nhất, từ giờ tôi sẽ không bị Tả Mạc Phong chèn ép, cũng không lo lắng về việc phải quét sân vận động cả một năm trời, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy không vui
Cho đến bây giờ, Thượng Quan vẫn chưa trở lại, tôi không biết phải làm sao! Đã có không ít người hỏi, nhưng tôi cũng không biết phải trả lời họ thế nào. Tôi muốn cầu cứu Tả Mạc Phong, nhưng mỗi lần tôi định tìm anh ta để nói chuyện, đều bị anh ta lạnh lùng từ chối…
Tôi gồng mình dậy, loạng choạng đến bên cửa sổ, đưa tay vén rèm để gió phả vào mặt. Dạo này trời vào đêm thật tối, tối đen theo đúng nghĩa, không một vì sao nhấp nháy, cũng chẳng có những đám mây trôi lơ lửng dưới trăng. Cái màu đen đơn điệu này thật dễ khiến cho con người ta trở nên buồn bã. Tất cả đều yên tĩnh, yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-vuot-thoi-gian/437648/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.