- Em ăn xong dẫn bé Ngân về đi, để đó anh trả tiền cho! (ông Bảo nói với cô gái ấy)
- Anh mà trả mới lạ, với lại quen biết gì mà đòi trả cho tui?! (Lại 1 câu trả lời đanh đá)
Ông bảo cũng chỉ biết im lặng, bà ba mẹ ông bảo thì chỉ biết cười lắc đầu.
- Bao nhiu vậy bà ba?
- Của con 17 ngàn con!
- Nè bà ba, thưa ba con về! (Cô gái ấy đưa tiền cho bà rồi dắt con nhok nhỏ ra về trc cái nhìn buồn hiu của ông bảo)
Nó lặng lẽ bước lại ngồi kế ông bảo. Nhìn ông bảo ăn tô cháo lặng lẽ buồn hiu. Giờ thì mới thấy ông Khánh với thằng Trung lết xác ra. Nhìn thằng nào thằng nấy y như mới dưới mồ chui lên. Bà ba cũng múc 2 tô cháo rồi rắc tiêu vô đứa cho mỗi đứa cầm ra bàn ngồi ăn húp rột rột.
- Tiếng sét ái tình của anh đó hả? (Nó nhìn ông bảo rồi hỏi)
- Đúng rồi tình đơn phương! (ổng trả lời trong cái giọng điệu thấy vọng và sẵn sàng từ bỏ)
- Thích lâu chưa mà nghe thảm vậy?
- 3 năm rồi ku, chủ nhật nào cũng lại ăn cháo…
- Chài vậy anh ngon rồi còn gì
- Không em, cháo ngon chứ anh dở ẹt àh
- Nghe tự ti vậy ba? Đưa mượn dt coi
- Làm gì?
- Thì đưa lẹ đi, mượn xíu
Nó có vẻ đang rất tự tin vì cái tin nhắn mà chị đã nhắn cho nó. Nó cảm thấy nó có 1 tia hy vọng và thêm dc sức sống, 1 ánh sáng gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-xa-xu/1033090/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.