Đặt tiền lên bàn, rồi nó bước đi trong vội vã ra khỏi quán ăn. Nó đeo chiếc khẩu trang trắng lên để che gương mặt đỏ ngầu và những giọt nước mắt chua chát trên bờ má. Nổ máy xe rồi lao thật nhanh ra lộ, con đường ồn ào nhộn nhịp khiến đầu nó đau như ong đốt. Cố gắng chạy về đến đoạn đường Hoàng Minh Giáp công viên Gia Định thì bỗng dưng nó không thể chịu dc nữa. Lệ thì cứ chảy làm nhòe đôi mắt, sự đau đớn nhức nhói từ trong đầu âm ỉ vang ra khiến nó mất kiểm soát, lạng tay lái rồi té rầm xuống con đường đông đúc lê lết 1 đường dài dưới mặt đường nhựa.
Choán váng, mắt lập lờ gượng dậy 1 cách choạng vạng. Nó thấy dòng xe đằng sau nó đi chậm lại 1 cách đột ngột rồi liếc nhìn nó rồi lại lách qua vượt qua nó. Mọi người đi đường xung quanh cũng bắt đầu quay lại nhìn về hướng nó sau khi nghe tiếng va chạm của chiếc xe dưới con đường. Đầu đau nhưng bâng, nhưng lại sợ chuyện nhỏ xé ra to. Dừng chiếc xe vỡ nát dậy, nó leo lên rồi phóng xe đi trong khi những cặp mắt kia vẫn hướng nhìn dõi theo bóng nó. Chiếc áo chà sát dưới lòng đường giờ đã tả tơi, cánh tay trái nó ướt đẫm máu và trầy sướt. Làm gió tối vi vu lướt qua những vết thương kia rát một cách khủng khiếp khiến nó chỉ biết cắn môi trong đau đớn, tím cả môi… Nhưng nỗi đau tệ nhất của nó vẫn nằm bên trong ngực trái…
Về đến nhà, nó cố gắng lén lút vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-xa-xu/1033100/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.