16 tiếng đồng hồ bay trong yên lặng, nó chẳng nói gì nhìu mặc cho nhỏ có ra sức hỏi nó cái gì đi nữa. Gật đầu cho qua chuyện rồi lại kéo đôi earphone trắng đặt lên tai, lướt thướt kéo nhẹ qua những bản nhạc buồn trên chiếc ipod touch, thả mình theo từng nốt nhạc du dương. Nhỏ thì vẫn cứ cái tính nhí nhảnh, lanh chanh, long ton quay tới quay lui chọc ghẹo nó, giỡn với đứa bé gái ngồi đằng trc 1 hàng ghế, đọc cuốn sách vớ vẩn gì đó, một hồi mệt rồi cũng lại tựa vào vai nó ngủ mất tiu y như 1 con mèo con.
Từ phi trường San Fran về đến nhà là 1 khoảng đường dài vô tận. Ông bác rước nó từ phi trường, vẫn nét mặt già om, vốc dáng gầy gò và mái tóc bạc quen thuộc. Trời đã sập tối, nó thì vẫn đeo chiếc earphone bên tai, nhìn đăm chiêu ra bên khung cửa sổ phía về những chiếc xe bên cạnh và những hàng cây bên đường, 1 màu đen xám xịt. Ông bác nghĩ chắc nó cũng còn mệt từ chuyến đi dài nên cũng chẳng hỏi hang gì nó nhìu. Về đến căn nhà ngói đỏ gần đầu ngõ, căn nhà chẳng thay đổi gì cả, và nó cũng vậy, lại 1 cảm giản chán nản lùa về trong lòng.
Bước vào căn phòng lạnh lẽo ở cuối hành lang, khẽ đưa tay bật ánh đèn vàng, kéo khung cửa số trắng ra rồi quăng cái ba lô xuống đất, nó vội kéo cây thuốc Marlboro ra khỏi túi rồi lựa ra 1 điếu trắng tinh để lên miệng, đôi môi tái tím và quần mắt thâm đen, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-xa-xu/1033112/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.