“Sao giờ mới tới? Mau vào ăn cơm.” Ba thấy chúng tôi tới, hất mặt về phía hai cái ghế trống.
Trên bàn đã sớm tưng bừng náo loạn, hai cô gái đang chia đũa, Hoàng Suất với Tiêu Quân Cường hớn hở đón đũa.
“Uầy, Lâm đ*o Phong, mày làm gì cũng giỏi hết ấy.”
“Mùi vị không tệ.”
Tôi kéo tay tên Lâm đ*o Phong đang đứng bất động, trong bữa ăn tiếng nói dần nhỏ đi, ba tôi ngẩng đầu, nhìn chúng tôi tay trong tay.
“Ba.” Tôi nắm chặt tay Lâm đ*o Phong nói, “Con thích Lâm đ*o Phong.”
Hoàn toàn im lặng, Hoàng Suất với Tiêu Quân Cường đang lấy đũa múa kiếm đột nhiên dừng giữa không trung, Ôn Trác nheo mắt nhìn tôi, Điền Lôi Lôi nhún vai, nhận đũa.
Ba tôi nhìn Điền Lôi Lôi, lại nhìn Lâm đ*o Phong: “Mày nói cái gì?”
“Con thích hắn.” Tôi hít một hơi rồi nói: “Tụi con đang quen nhau. Điền Lôi Lôi là bạn qua mạng, chỉ tạm nhờ đến để nói dối ba.”
“Mày nói lại tao nghe!” Ba tôi đập bàn một cái, đứng lên quát tôi.
“Con thích Lâm đ*o Phong.” Tôi không thèm quan tâm gì nữa la lên, “Con thích hắn! Không phải hắn thì không được!”
“Mày! Mày! Mày!” Trán ba nổi gân xanh, tức đến không nói ra lời, tìm đồ đạc khắp phía định đánh tôi, “Cái thứ đáng thất vọng! Tao đánh chết mày!”
“Bác ơi bác đừng quá khích!” Hoàng Suất cùng với Tiêu Quân Cường ba chân bốn cẳng ngăn ba tôi lại, Ôn Trác vội vã đem mấy thứ nguy hiểm xung quanh tránh xa.
“Buông! Để tao đánh chết nó!”
“Ba!” Nói đã nói hết, tôi cũng không sợ, “Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tot-vo-song-can-ba-thanh-doi/1775760/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.