Chiếu theo bình thường, tôi cố làm ra vẻ tự nhiên đi tới, thoải mái vung tay lên, nói: “Yo, Lâm đ*o Phong, trùng hợp ghê mày cũng đến xem phim à.”
Nhưng bây giờ trên mặt tôi nhất định là vẻ mặt thấy quỷ, vì trong nháy mắt tôi nhìn thấy hắn thì dùng sức bưng kín miệng, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Xong đời, bị hắn thấy được!
À rế? Tại sao tôi lại sợ bị hắn nhìn thấy chứ.
Lâm đ*o Phong không nói gì, kéo tay tôi đi ra ngoài, hắn đi quá nhanh, khiến tôi lảo đảo một cái.
Ôn Trác phía sau chúng tôi cao giọng nói: “Tây Duệ, em suy nghĩ kỹ một chút.”
Bà nội anh, không thấy Lâm đ*o Phong đang tức giận sao, anh còn nói vậy, có phải muốn hại chết tôi không. Tôi từ đằng sau trộm nhìn khuôn mặt Lâm đ*o Phong, trong lòng bỗng giật mình, sau đó nhè nhẹ run lên.
Tôi chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, giận đến cả mặt đều biến dạng.
Có chút… buồn cười…
Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Tôi đây thật đúng là tồi tệ mà, nhìn Lâm đ*o Phong sắp tức điên thế nhưng lại thoải mái.
Lẽ nào ở cùng tên biến thái này lâu rồi chính mình cũng trở nên biến thái sao?
“Ê? Lâm đ*o Phong, ký túc xá không phải đi hướng này, mày ra khỏi cổng trường rồi.” Vui thì vui, đi nhầm đường là phải nhắc nhở.
Lâm đ*o Phong không để ý tới tôi, kéo tôi tiếp tục đi, con đường chậm rãi trở nên quen thuộc, hóa ra là đường đi tới nhà hắn ở ngoài trường.
Lâm đ*o
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tot-vo-song-can-ba-thanh-doi/1775770/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.