Đầu vẫn ẩn ẩn có chút đau, khẽ hừ một tiếng mở to mắt. Lúc này ánh vào mi mắt là khuôn mặt thối của Lâm đ*o Phong.
“Ác mộng.” Tôi lầm bầm một tiếng, tiếp đó nhắm mắt lại.
Chăn trên người bị người xoạt một tiếng xốc lên∶ “Ác mộng cái con khỉ! Mày mau đứng lên cho tao!”
“Gì chứ, gì chứ, người ta đang ngủ ngon mà.” Tôi không cam lòng không muốn ngồi dậy, tùy tay sờ soạng một chút, liền lôi ra một cái Bra màu đen, nhìn thoáng qua, 34D, dáng người đẹp nha. (Bra=áo lót, chắc ai cũng biết nhỉ)
Tiếp theo bắt đầu đánh giá căn phòng này.
Trên đất bày đầy thứ linh tinh từ sách vở, tạp vật, khói bụi, tới cả tất chân, nội y của nữ nhân cùng đồ vật hình dáng quỷ dị không biết tên nào đó.
“Ài......” Tôi thở dài, nhìn về phía Lâm đ*o Phong.
Hắn biến sắc, một phen cướp lấy Bra trong tay tôi, nỉ non nói: “Cái này, kỳ thật là.....”
“Người anh em, không phải tao nói mày.” Tôi nói, “Mày đưa tao trở vể tao rất cảm kích, nhưng mà mày cũng không thể vứt tao vào trong đống rác chứ, trực tiếp đưa tao về ký túc xá là tốt rồi nha.”
Biểu tình trên mặt hắn trở nên phi thường kỳ quái: “Đây là phòng tao thuê ở bên ngoài.”
“Tao biết tao biết, không phải là chỗ mày mang nữ nhân về sao.” Tôi nhíu mày, “Có thể loạn tới bộ dáng này mày cũng không dễ dàng a.”
“Cái kia......” Hắn nhìn xuống Bra trong tay, lại nhìn tôi, “Mày không ngại?”
“Tao đương nhiên để ý.” Tôi ngửi được từ trên người mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tot-vo-song-can-ba-thanh-doi/1775775/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.