Khoảnh khắc cánh cửa gỗ khép lại, dường như đã ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào và nguy hiểm bên ngoài.
Trong lối đi tràn ngập mùi gỗ long não lâu năm trộn lẫn với hương ngải cứu. Thẩm Thanh Dao khẽ phất tay, những ngọn nến trong hốc tường lần lượt thắp sáng, ánh sáng vàng mờ ảo hắt lên vách đá những bóng hình chao đảo. Lâm Uyên và Chu Tiểu Nhu nhìn nhau, nhưng bờ vai căng cứng của cả hai vẫn chưa hề thả lỏng. Tiếng th* d*c dồn dập sau cuộc truy đuổi vừa rồi vẫn chưa ổn định lại, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay hòa cùng những vết thương do chiến đấu để lại, mang theo cảm giác đau nhói âm ỉ.
"Ngồi đi." Thẩm Thanh Dao chỉ vào chiếc ghế dài trong góc, còn bản thân thì tựa vào vách đá, sáo ngọc xoay chuyển linh hoạt giữa các đầu ngón tay. Bộ đồ trắng của cô dính vài mảnh lá khô, ngọn tóc còn đọng sương đêm, nhưng vẫn toát ra vẻ thanh lãnh không vướng bụi trần.
Chu Tiểu Nhu vừa định mở lời hỏi han, Lâm Uyên đã giơ tay ra hiệu cho cô đừng nóng nảy. Ánh mắt anh quét qua những phù văn thoắt ẩn thoắt hiện trên vách đá, những vết khắc này cực kỳ giống với hoa văn trong ngọc giản, khiến chuông cảnh báo trong lòng anh vang lên - nơi này nhìn có vẻ an toàn, nhưng thực chất chỗ nào cũng lộ ra vẻ quái dị.
"Cô dẫn chúng tôi đến đây rốt cuộc có mục đích gì?" Lâm Uyên nắm chặt Trượng gỗ đào, phù văn trên thân trượng tỏa ra ánh sáng yếu ớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-trong-tay-dem-diet-than/3024907/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.