Thần Nông thế gia, nằm ở Dương Châu. Thời Đường còn gọi là quận Quảng Lăng, cho nên cách gọi Quảng Lăng Thần Nông này cũng dùng từ đó đến nay. Thần Nông thế gia cường thịnh nhất trong thời Đường, ngự y trong triều đều từ Thần Nông mà ra, được thánh ân nâng đỡ, nổi bật có một không hai. Dưới trướng Thần Nông, y quán, hiệu thuốc trải rộng khắp Thần Châu, danh chấn hải ngoại.
Mà thời thế thay đổi, triều đại cũng thay đổi. Mặc dù Thần Nông vẫn có y thuật cao siêu, nhưng không còn phong quang như ngày xưa nữa. Môn hạ đệ tử nhớ đến thánh ân tiền triều, đến nay vẫn mặc theo trang phục thời Đường. Điều này, tất nhiên cũng làm triều đình bất mãn, nhưng e ngại thanh danh Thần Nông, tuy có chỉ trích vài lần, lại không hề nghiêm khắc thực hiện hành động áp chế.
Nghe đồn, mấy năm về trước, Thần Nông thế gia gặp phải biến cố, từ đó đóng cửa không hành nghề y nữa, xem nhẹ giang hồ. Tuy nhiên, đồn đãi cuối cùng vẫn là đồn đãi. Từng đến Thần Nông thế gia một lần, Tiểu Tiểu hiểu rất rõ, bên trong Thần Nông vẫn giống như ngày xưa, vẫn là thần y tế thế, cũng chưa từng mất đi y đức cao thượng của y giả.
Tiểu Tiểu ngồi trên xe ngựa, nhìn Xích Viêm Lệnh trong tay, lo âu trong lòng chưa từng giảm bớt chút nào. Sợ hãi luôn lơ đãng ẩn hiện trong óc nàng, khiến đau đớn cũng dần dần sâu sắc thêm.
Thần Nông là thầy thuốc, không phải là thần tiên, tất nhiên cũng không có phương pháp cứu người ta từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114148/quyen-4-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.