Hạ độc, là chuyện hạ lưu nhất trong giang hồ, cũng là thủ đoạn ti bỉ hạ lưu nhất, huống hồ lại là ở trong lúc luận võ làm như vậy, càng là cực kỳ ti bỉ.
Lần luận võ này, Anh Hùng Bảo vẫn chưa mời một người ngoài nào vào tham dự. Cho nên chuyện hạ độc chỉ có thể do người trong Bảo làm ra. Mà ở trong bảo, người có động cơ để làm chuyện này, sợ chỉ có mình Ngụy Dĩnh. Hơn nữa, mọi loại biểu hiện ngày xưa của hắn càng làm cho người ta thêm nghi ngờ.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi mũi nhọn đều chỉ hướng về phĩa mẫu tử Ngụy Dĩnh. Nhưng Tam Anh nhận ra chuyện này liên quan trọng đại, không thể khinh suất. Lại thêm chuyện Ngụy Khải trúng nhuyễn cốt tán mà bị thương, cho nên không hề kéo dài. Ổn định cảm xúc của mọi người xong, qua loa nói mấy câu kết thúc buổi luận võ.
Nhưng mà, đủ loại đồn đãi không hề chịu sự khống chế truyền ra bốn phía, ẩn chứa điềm xấu.
Lúc Tịch phu nhân trở lại được phòng, sắc mặt đã trắng như tờ giấy. Dưới cái thời tiết khô nóng này, ngón tay lại lạnh ngắt như băng. Triệu Nhan như thường lui tới nâng nàng lên, mang theo vẻ mặt dịu dàng, cụp mắt xuống.
Tịch phu nhân ngồi xuống bên giường, gắt gao lôi kéo tay Triệu Nhan, run giọng nói: “Nhan nhi, nên làm cái gì bây giờ… Nên làm thế nào mới được đây…”
Triệu Nhan ngồi xuống, nói: “Phu nhân, người mệt mỏi rồi, ngủ đi…”
Tịch phu nhân lắc đầu, trong mắt hiện lên hơi nước. Nàng do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114150/quyen-4-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.