Hiện tại, quay trở lại dưới gầm bàn, còn kịp nữa không?
Dưới ánh trăng, trên ngã tư đường, nhân mã ba nơi vây lại với nhau, giằng co không dứt. Xôn xao khiến cư dân trong trấn, tụ tập lại chung quanh xem náo nhiệt.
Diệp Tri Huệ chạy tới bên người Diệp Chương, cười vô cùng sung sướng.
Diệp Chương ngước mắt, nén giận nói với đám người Ôn Túc: “Hừ, đám cường đạo các ngươi, còn tưởng có trò gì hay, bắt cho ta!”
Tình thế hết sức căng thẳng, lúc này, Ôn Túc mở miệng, nói một tiếng: “Đi!”
Thanh âm kia quyết đoán lạnh băng. Hắc y nhân Nhật Bản thấy thế liền lấy từ trong lòng ra một thứ, ném xuống. Nháy mắt, ánh quang chói lòa lóe lên. Đợi đến lúc mọi người mở được mắt, đám người Ôn Túc đã biến mất không thấy tăm hơi.
Sau phút yên tĩnh ngắn ngủi, trên đường lại ồ lên.
Tiểu Tiểu mở to mắt, nhất thời ảo não. Vì sao… Vì sao nàng còn đứng đây mà ngây ngẩn, chưa bỏ chạy cùng a? ? ? Không không không, đám Ninja Nhật Bản này đều dùng độn thổ, cái loại võ công này nàng chưa từng học qua a… Tuy nhiên, hiện tại, rốt cục nên làm cái gì bây giờ a? ? ?
“Hóa ra ngươi còn sống?”
Tiểu Tiểu đang ảo não, lại thấy Liêm Chiêu mở miệng, nói như vậy. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn Liêm Chiêu.
Hai mắt Liêm Chiêu buông xuống, cũng không nhìn thẳng vào nàng.
Hóa ra ngươi còn sống…
Tiểu Tiểu nhớ đến tình hình trên Đông Hải lúc đó, bản thân mình trộm sơ đồ bày trận, sau đó bị hắn bắn một tên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114161/quyen-4-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.