Tháng giêng lập xuân, trong không gian tuyết trắng bay đầy, mai vàng bung nở, hương thơm xuyên thấu lòng người.
Nơi sơn đạo này, cách thị trấn khá xa, ngày thường không có ai đi đến. Thời tiết như vậy, lại càng thêm tiêu điều.
Dưới sườn núi bên cạnh sơn đạo, có hơn mười đứa nhỏ đang tụ tập, ngồi xổm xuống đất, giống như đang chờ đợi điều gì. Cầm đầu, là một nam hài khoảng mười tuổi, mặc trên người, là áo tang bằng vải thô vá nhiều chỗ, gò má đã bị đông lạnh thành màu hồng. Chỉ là, nét mặt hắn vô cùng chuyên chú, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng.
Lúc này, trên sơn đảo ẩn ẩn có bóng người đi tới.
Khóe miệng nam hài nhếch lên mỉm cười, vung tay lên.
Hơn mười đứa trẻ “ào ào” xông ra ngoài, chắn trên sơn đạo.
Nam hài xông ra đầu tiên, ngửa đầu, dùng vẻ mặt không ai bì nổi nhìn người tới.
“Đông tây nam bắc, phạm vi trăm dặm, địa giới Tụ Phong, đi phải trả tiền.” Hắn cao giọng nói, rất là già đời.
Bị ngăn đón, là một nam tử trẻ tuổi khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, mặc bố y màu xám, lưng đeo hành lý và đàn tam huyền, trong lòng còn ôm một nữ oa nhi trên dưới ba tuổi, Vẻ mặt hắn lãnh đạo, không nói một lời, nhìn đám tiểu hài tử trước mặt kia.
“Thế nào, còn muốn chơi?” Tiểu nam hài kia chống hai tay lên hông, không vui, “Đến! Các huynh đệ, lên!”
Tiếng hắn vừa dứt, đám tiểu hài tử kia liền kêu to đánh tiếp, ôm chặt lấy ai chân của nam tử.
Nam tử khẽ nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114166/quyen-3-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.