Liêm Chiêu nhìn hỏa tín trên bầu trời, mở miệng, dùng tất cả khí lực, nói ra bốn chữ: “Ngươi đi không nổi…”
Hắn nói xong câu đó, tiễn thủ bốn phía ào ào bao vây lại.
“Thúc thủ chịu trói, ta sẽ không tổn thương ngươi.” Liêm Chiêu mở miệng, nói như vậy.
Tiểu Tiểu liếc nhìn cung tiễn lạnh lẽo bốn phía, trên mỗi một múi tên đều bôi kịch độc, nếu bị bắn trúng, chí có một đường chết. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hiện thời, nàng đã không còn đường hối hận nữa rồi.
“Chỉ là cũng tiễn, có thể làm khó dễ ta sao!” Tiểu Tiểu cứng gan, làm vẻ không sợ, nói.
Ngụy Khải nghe vậy, cười yếu ớt, “tiểu sư muội, ngươi không phải là môn hạ của Đông Hải, sao phải trung tâm như thế với Đông Hải? Đông Hải chính là đám hải tặc, giặc cỏ, không có nhân nghĩa. Hiện thời bị triều đình vây diệt cũng là gieo gió gặt bão. Nếu hôm nay, ngươi mang sơ đồ bày trận này đi, chính là trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hươu chạy. tiểu sư muội thông minh như thế, nhất định có thể phân rõ đen trắng thị phi chứ?… Thứ Đông Hải có thể cho ngươi, triều đình cũng có thể cho. Chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, vinh hoa phú quý sẽ dễ dàng như trở bàn tay.”
“Ngụy công tử, ta thành thật nói cho ngươi biết một câu.” Tiểu Tiểu cười cười, mở miệng, “ Chuyện ‘Cửu Hoàng thần khí’, ta hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, ngươi còn muốn hợp tác với ta hay sao?”
Ngụy Khải nở nụ cười, “Tiểu sư muội không biết, tôn sư (đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114172/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.