Ban đêm, Tiểu Tiểu vẫn theo quán tính đi đến bãi biển, đánh đàn tam huyền. Chỉ là, lúc này đây, nàng xướng không nổi một lời.
Nàng tưởng tượng không chỉ một lần, tình cảnh lúc nàng gặp lại Liêm Chiêu. Nếu hắn muốn giết nàng, nàng nên làm gì? Quỳ xuống cầu xin tha thứ? Hắn sẽ tha thứ cho nàng sao… Cố gắng phản kháng? Có lẽ nàng không phải là đối thủ của hắn… Vẫn là… Chạy trốn? Nhưng mà, tình thế hiện tại, nàng trốn thoát được sao?
Ý niệm này, cứ quanh quẩn rối rắm ở trong đầu, hay là, nàng còn một lựa chọn cuối cùng: Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết.
Nghĩ đến đây, ngoán tay nàng ấn mạnh xuống, móng tay ma sát với dây đàn, để lại thanh âm chói tai kéo dài.
Không, có lẽ, hắn căn bản không hề biết nàng ở đây. Cho nên, nàng lo lắng dư thừa rồi… Có lẽ là vậy a. Cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng nói mình sẽ đến nơi nào, hắn không có khả năng sẽ biết…
Tiểu Tiểu thở dài, có lẽ nhiều như vậy, chính là để an ủi chính mình thôi a.
Nàng trầm mặc một lát, đứng lên khỏi mặt đất, nhìn ra biển lớn hô to: “Đông Hải quá nguy hiểm a a a a a! Sớm biết vậy đã đi Thái Bình thành rồi a a a a a! Mỗi ngày ta đều bị buộc phải luyện võ, còn bị người ta đổ oan, sao ta lại xui xẻo vậy chứ a a a a a!!! Ta muốn làm người xấu!!! Ta muốn làm phản đồ!!! Ta rõ ràng đã tính toán gia nhập Nam Hải rồi!!!”
Nàng vừa kêu xong, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114175/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.