Đến đêm, Tiểu Tiểu nằm trên giường tràn trọc không yên, cho dù làm cách gì cũng không thể ngủ được. Nàng xoay người đứng lên, thở dài thật lâu.
Nàng sờ đàn tam huyền bên gối, ôm vào trong lòng. Móng tay xẹt qua dây cầm, vang lên tiếng nhạc nhỏ. Nàng lập tức đè lại dây cầm, kiềm chế tiếng vang. Nàng cọ đầu vào thân đàn, thấp giọng gọi một câu: “Sư phụ…”
Nàng nhắm mắt lại, trầm tư một lát, rời khỏi giường. Nàng đi đến trước bàn trang điểm, nhìn bộ dạng mình phản chiếu trên gương đồng.
Nàng vươn tay, chỉ vào bản thân trong gương đồng, nói: “Tả Tiểu Tiểu! Ngươi thật không biết xấu hổ!”
Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Quốc sắc thiên hương, ngươi có sao? Cầm kỳ thi họa, ngươi biết sao? Môn đăng hộ đối, ngươi xứng sao? Thành ý thật sự, ngươi đã cho sao?! Ngươi là đồ lừa đảo! Cho đến nay, ngay cả một câu nói thật cũng chưa từng nói! Chỉ bằng người như ngươi, còn mơ tưởng làm thiếu phu nhân Liêm gia?! Vậy mà, ngươi lại còn vì chuyện này mà oán giận sư phụ? Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi! Ngươi không bằng cầm thú, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh ! Không chết tử tế được!”
Tiểu Tiểu vừa mắng xong, vừa lòng gật đầu, cười cười, “Như vậy mới đúng chứ! Tại sao không có người nào nói như vậy chứ?”
Nàng hít sâu một hơi, thoải mái cười, sau đó, bắt đầu mặc quần áo. Khoác áo, cài nút, thắt chặt đai lưng, mọi động tác đều nhanh chóng lưu loát, không có chút dong dài dây dưa nào. Nàng quấn lại tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114180/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.