Liêm Chiêu cầm tấm khăn che mặt kia, đang định đuổi theo hắc y nhân kia. Đã thấy bên trong đại đường khói đặc tỏa ra bốn phía. Hắn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy trên bức tường phía đông có một bí đạo, ánh lửa lập lòe, khói đặc tản ra từ phía đó.
Lửa cháy? Chẳng lẽ có liên quan đến hắc y nhân kia? Tâm hắn bỗng chốc hỗn loạn cả lên, tuy chỉ là thoáng qua trong giây lát, nhưng là hắn có thể khẳng định, nàng là…
Hắn giật mình ngay người, đem ý niệm này đuổi ra khỏi óc.
Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trong bí đạo nhảy ra.
Liêm Chiêu lui lại mấy bước, xem tình hình trước mắt. Người đi ra, chính là Mạc Doãn, Triệu Nhan và Nhạc Hoài Khê.
Mạc Doãn ôm Triệu Nhan trong lòng, hắn không hề đeo khăn che mặt, vẻ mặt bình tĩnh bễ nghễ, nhìn mọi người trước mặt.
(Sao lần nào Mạc Doãn ca ca cũng chui ra từ bí đạo, rồi không hề đếm xỉa gì đến người đứng vây bên ngoài vậy…>.
Liêm Chiêu có chút mờ mịt. Hắn nhận ra Mạc Doãn và Triệu Nhan, chỉ là sao hai người này lại ở trong này, thật sự là không thể tưởng tượng.
Lúc hắn đang nghi hoặc, Nhạc Hoài Khê xuất chưởng, đánh thẳng về phía hắn. Liêm Chiêu khôi phục tinh thần, nghiêng người tránh đi. Nhạc Hoài Khê cũng không dây dưa, chỉ đánh qua loa vài chiêu, liền bay qua đám người đang hô to gọi nhỏ, chuồn mất. Liêm Chiêu nhất thời không biết nên đuổi theo hay không đuổi theo. Hắn quay đầu, Mạc Doãn đang từ từ bước ra ngoài.
“Hỗn trướng! Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114200/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.