Sắc trời, sáng tối không rõ. Trăng trốn vào mây, sao mai rực rỡ. Trong không trung, lờ mờ có thể nhìn thấy quầng sáng màu trắng xanh nhợt nhạt. Sương mù đầy trời, tràn ngập bốn phía.
Tiểu Tiểu kéo chặt vạt áo, đi theo Ngân Kiêu được hơn nửa canh giờ, trong lòng thầm kêu khổ. Chỗ hẻo lánh này, đường thì khó đi, khi nào mới có điểm kết đây? Nếu mà trời sáng, nàng còn chưa trở về, không phải sẽ bị người khác hoài nghi hay sao?
Nàng đang thở dài, Ngân Kiêu đi phía trước đột nhiên dừng chân lại, xoay người cười với nàng, “Đến.”
Tiểu Tiểu ngẩng đầu, hai cái đèn lồng đỏ thẫm làm hoa mắt nàng. Nàng dụi dụi mắt, không khỏi kinh ngạc, cái nơi hẻo lánh như vậy, lại có thể có căn nhà khí khái đến đế. Nàng híp mắt, nhìn kỹ, trên cửa treo tấm biển, trên đó viết hai chữ to đùng: Khúc phường.
“Khúc phường?” Tiểu Tiểu mặc niệm một lần. Sao nghe qua cứ cảm thấy giống như là giáo phường (phường ca kỹ)? Xướng khúc sao? Nàng nhìn khắp nơi, chỗ như thế này, cho dù có giáo phường, cũng không có người tới xem nhỉ.
Ngân Kiêu đi lên vài bước, vươn tay gõ cửa.
Chỉ thấy, một bàn tay nhỏ bé ra mở cửa, một cô nương nũng nịu mỉm cười thăm dò, “A, ta còn tưởng là ai chứ, mau vào đi.”
Tiểu Tiểu thấy thế, sửng sốt. Thật sự là giáo phường?! Nàng thở dài, được rồi, ai nói hoàng hoa khuê nữ thì không thể đi vào giáo phường? Nàng kiên trì, cùng Ngân Kiêu tiến vào.
Vừa bước qua cửa, tiếng cười của nữ tử, lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114203/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.