Lúc ăn cơm, Ôn Túc và lão nhân kia đều đã trở lại. Năm người cùng nhau ngồi trước bàn ăn cơm, không khí có chút xấu hổ.
Mà thiếu nữ kia dường như không cảm thấy cái gì, nàng đắc ý nhìn đồ ăn trên bàn, vui vẻ nói, “Ăn thôi!”
Tiểu Tiểu cầm chiếc đũa, cơm này có thể ăn sao? Tiểu Tiểu lại nghĩ đến chuyện “Thao Thi Cổ”, thật sự hạ không nổi đũa. Nàng nhìn Liêm Chiêu ngồi bên cạnh, lại nhìn người ngồi đối diện nàng Ôn Túc. Hai người này ngay cả đũa cũng chưa động… Quả nhiên, không thể ăn sao?
Lúc này, chỉ thấy thiếu nữ kia nhanh chóng gắp một ít đồ ăn, nhanh chóng nuốt vào, vẻ mặt phấn khích nhai nuốt.
Lão nhân nhíu nhíu đầu mày, mở miệng, “Xin lỗi, các vị, nha đầu này không biết quy củ gì.”
“Cô nương hồn nhiên không hề cố kỵ, không phải là khuyết điểm gì cả.” Ôn Túc bình tĩnh đáp lời, cầm lấy chiếc đũa.
Tiểu Tiểu thấy thế, biết trong chỗ thức ăn này hẳn là không có người động tay động chân vào, liền yên tâm, bắt đầu cầm đũa ăn.
Hôm nay là hàn thực, từ tối hôm qua đến giờ nàng cũng chỉ có ăn chút táo bánh, nhìn thấy đồ mặn tự nhiên kích động. Lão nhân này không để ý gì đến hàn thực, xem ra cũng là người cổ quái. Nàng nỗ lực nhai cơm, vừa ăn vừa nghĩ.
“Ta đã quét dọn khách phòng gọn gàng, mấy vị ân nhân ăn cơm xong, có thể đi nghỉ ngơi.” Lão giả nhìn nhìn Tiểu Tiểu nói, “Chỉ là, nhà hơi nhỏ một chút, đành ủy khuất cô nương, ngủ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114210/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.