“Sư phụ?!”
Nam tử kia nghe thấy cách gọi đó, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Tiểu một cái.
Ánh mắt thanh lãnh bình thản, cứ như vậy đảo qua Tiểu Tiểu, sau đó, không chút lưu luyến rời đi.
Tim Tiểu Tiểu đột nhiên ngừng lại, nhưng ngay lập tức, nàng bất đắc dĩ nở nụ cười. Nàng thật khờ mà, sư phụ là tự tay nàng thiêu… Bảy ngày đầu sau khi mất hồn quay về dương thế, chẳng qua chỉ là câu nói mà thôi, sao có thể nhìn thấy chứ? Huống chi, nam tử trước mắt này, cũng chỉ hai bảy hai tám, làm sao có thể là sư phụ của nàng được?
Nàng cúi đầu, lệ không tự giác dâng lên trong mắt. Xem nhẹ sinh tử, nói dễ hơn làm a…
Trong lúc nàng không thể kiềm chế, cứ mãi nghĩ về chuyện cũ thì người kia chỉ hơi dừng lại, liền tiếp tục giao chiến.
Dưới sự huyên náo này, hành khách trên thuyền đều đã tỉnh lại. Trên sàn tàu, thấy một màn như vậy, ai ai cũng khiếp sợ không thôi.
Tiểu Tiểu phảng phất như quên mất bên người mình đang có đánh nhau, nàng ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt mờ mịt.
Đám người hung thần ác sát kia, tuy khí thế kiêu ngạo nhưng công phu thực sự quả nhiên cũng không có bao nhiêu. Huống hồ, thủ lĩnh bọn chúng lại đang bị thương, ý chí chiến đấu cũng yếu đi không ít. Trong đó, có một người bị đao thế của nam tử kia bức lui, ngã về phía đầu thuyền.
Hắn đứng dậy, đang định công kích tiếp, lại thấy Tiểu Tiểu đang ngây ngốc đứng đó. Lúc này, hắn bật ra ý nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114214/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.