Mạc Doãn? Tiểu Tiểu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đó không phải là nhị công tử đã bị trục xuất khỏi gia môn kia sao? Nàng cẩn thận xem xét nam tử kia. Từ nhỏ theo sư phụ vào Nam ra Bắc, tất nhiên là đã luyện được con mắt nhìn người. Có tiền hay không có tiền, liếc mắt một cái là biết ngay. Mạc Doãn công tử này tuy giày rơm áo vải, bộ dạng trông thật đáng thất vọng, nhưng nhìn thân hình và tướng mạo của hắn, cũng biết là chưa từng bị đói bao giờ. Ai, người nghèo chân chính chỉ có một mình nàng mà thôi.
Chỉ thấy trong tay hắn nâng một hộp gỗ, nói vậy, kia chính là “Cửu Hoàng thần khí” trong miệng mọi người. Thích thị danh binh, ngàn vàng khó cầu. Kiện Cửu Hoàng thần khí này, sợ là vô giá. Chỉ là, giờ này ngày này, cầm một thứ đồ như vậy, không khác nào tự rước lấy họa.
Tiểu Tiểu đang thở dài, chợt nghe Tịch phu nhân quát, “Hỗn trướng! Ngươi đã không còn là người của Anh Hùng Bảo, thế mà còn dám quay về!”
Bên người nàng, vẻ mặt Ngụy Dĩnh phức tạp. Hắn lẳng lặng nhìn Mạc Doãn, không nói một câu.
Mạc Doãn chậm rãi mở miệng, “Phu nhân không cần tức giận, ta không lấy thân phận ‘Ngụy Thừa’ để quay về…” Hắn thoáng nhìn qua hộp gỗ trong tay, mở miệng nói, “Ta đến để tìm người.”
Tịch phu nhân nhíu mày, “Tìm người?”
Mạc Doãn gật đầu, “Chỉ cần tìm được người kia, Mạc Doãn sẽ rời đi ngay.”
“Được.” Tịch phu nhân bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống, “Ngươi muốn tìm ai?”
Mạc Doãn nhìn quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114232/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.