Thạch Nhạc Nhi vươn tay, cầm lấy đoản kiếm của mình, mở miệng nói, “Yên tâm, Tiểu Tiểu tỷ tỷ, ta sẽ không vặn hỏi mọi điều về ngươi. Người trong giang hồ, có ai không có bí mật không muốn cho người khác biết.”
Tiểu Tiểu nhìn nàng, cười gượng.
“Tiểu Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng biết. Trên giang hồ, người có thể nhận biết được binh khí Thích thị ít ỏi không có được mấy người. Chuyện ngươi gây ra trong đại sảnh hôm nay, đủ để người trong thiên hạ mơ ước. Mà có thể che chở cho ngươi, cũng chỉ có duy nhất thành Thái Bình ta.” Thạch Nhạc Nhi nói xong, từ trong lòng lấy ra một cái bàn tính, hoàng kim vì can, ngọc thạch vì châu (xung quanh làm bằng vàng, ngọc thạch làm viên tính). Nàng gẩy gẩy bàn tính, nói, “Đương nhiên, nếu như ngươi muốn chạy, ta cũng không thể ngăn cản. Tuy nhiên, trước khi đi, ngươi đem tất cả nợ nần thanh toán cho hết đi. Bữa tối và bữa ăn khuya trên đường đi, tiền thuê phòng trọ, tiền xe ngựa, tiền thuê quần áo, trang sức, vừa rồi dùng kiếm của ta để chém đồ cũng cần tính tiền, vài thứ lặt vặt khác cộng lại, tổng cộng tám đồng là ba mươi mốt văn tiền, nể tình ngươi và ta quen biết một hồi, ta tính ngươi tám đồng ba mươi văn tiền.”
Thạch Nhạc Nhi đưa bàn tính ra, cười nói: “Để tiền lại, còn sau đó tỷ tỷ muốn đi đâu, Nhạc Nhi nhất định không ngăn cản. Ngươi thấy sao?”
Tiểu Tiểu ngây ngốc, nàng nhìn cái bàn tính ánh vàng rực rỡ kia, nuốt nuốt nước miếng. Phía sau Thạch Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114234/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.