Lúc đoàn người tới được trấn trên, đã là giờ Tuất (19h-21h). Người trong trấn đã tắt đèn đi ngủ, trên đường không hề có bóng người. Tiêu cục Hành Phong áp tiêu đã nhiều năm, đối với trấn nhỏ này cũng khá quen thuộc. Chỉ một lát sau, tiêu sư đã tìm được khách điếm quen biết, dàn xếp mọi chuyện xong xuôi.
Chỉ là, canh giờ này, khách điếm đã không còn chút đồ ăn nào để mang lên. Tiểu nhị tốt bụng, nấu ít mì, bưng chút cơm và bánh bao ban chiều lên tiếp đón mọi người.
Tiểu Tiểu không kiêng ăn, mà lại đói bụng đã lâu, liền không khách khí bưng bát mì lên, cầm chiếc bánh bao, ngồi vào một góc ăn uống.
Nàng vừa định cắn bánh bao, đã thấy Thạch Nhạc Nhi kia bưng đĩa đồ ăn đến đi đến trước mình.
“Tiểu Tiểu tỷ tỷ, chỉ ăn mỗi mỳ và bánh bao thì rất chán a.” Thạch Nhạc Nhi đem chỗ đồ ăn sáng kia để trước mặt Tiểu Tiểu.
Miệng Tiểu Tiểu vừa há được một nửa, nhờ một màn vừa rồi liền cứng lại.
Vô sự hiến ấn tình, phi gian tức đạo! (đại khái là: Không có chuyện gì mà ân cần thì không phải trộm cũng là cướp) Tiểu Tiểu ôm chặt bát mì sợi, cầm bánh bao, mặt mũi hoảng sợ nhìn Thạch Nhạc Nhi.
Thạch Nhạc Nhi cười cười, nhếch miệng, nói: “Tỷ tỷ sợ cái gì? Chẳng lẽ ta lại đi hạ độc tỷ hay sao?”
Tiểu Tiểu lập tức lắc đầu cùng với cười cười làm lành, “Không có không có, người như tiểu thư sao lại có thể hạ độc ta chứ? Ha ha…” Tiểu Tiểu dè dặt cẩn trọng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114243/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.