Ba ngày sau Nhậm Khả Ứng lại một lần nữa đi vào phòng này, hắn nhìn Nhạc Ức Tâm tiều tụy, trêu chọc nói: “Tiểu Tâm, dạo này em gầy đi nhiều phải!” Nhạc Ức Tâm ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
“Việc đó phải cảm tạ anh.” Nàng sợ ăn đồ sẽ bị bỏ thuốc, cho nên ngay cả một thìa cơm cũng không dám ăn; hơn nữa lại sợ hắn sẽ tiến vào trong phòng đánh lén, cho nên ngay cả ngủ cũng không dám ngủ, lúc nào cũng ở trong tư thế bảo trì cảnh giác.
“Đừng khách khí như vậy!” Nhậm Khả Ứng nhún vai, cầm bản hiệp ước ở trong tay ném lên giường. “Đây là bản hiệp ước lần trước.”
Nhạc Ức Tâm nhanh chóng xé tan nó thành từng mảnh, sau đó trợn hai mắt lên nhìn chằm chằm. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy, nhất định còn có âm mưu khác!
Quả nhiên không khác nàng dự liệu, Nhậm Khả Ứng lập tức ném tờ giấy hiệp ước khác cho nàng. “Kí tên vào bản hôn ước mới này đi.” Nụ cười của hắn biến hoá kỳ lạ.
Nhạc Ức Tâm liếc liếc mắt nhìn trang giấy trước mặt, thì ra là giấy đăng ký kết hôn. “Tôi sẽ không ký.” Nàng không thèm xem xét nó lần thứ hai, đã cầm lấy ném vào thùng rác.
“Không sao, còn thời gian bốn ngày nữa để em lo nghĩ lại.” Nhậm Khả Ứng nhặt tờ đăng ký kết hôn từ thùng rác lên, lại một lần nữa ném về phía giường.
“Anh không vội, em có thể chậm rãi mà lo lắng, chỉ không biết ba mẹ em có vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-tren-giuong/1514166/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.