“Cô ấy đang ở đâu?”
Đó là tất cả những gì Harry có thể thốt ra trước khi lao vào hoàng tử. Anh đã đi theo Vladimir đến căn phòng sau nhà, nỗi sợ tăng dần theo mỗi bước chân. Anh biết mình đang ngớ ngẩn; đây có thể là một cái bẫy lắm chứ. Rõ ràng ai đó đã phát hiện ra anh làm việc cho Bộ Chiến tranh, nếu không thì sao Vladimir biết anh nói được tiếng Nga?
Có thể anh đang bước tới chỗ chết.
Nhưng anh đâu có chọn lựa nào khác.
Tuy thế, khi vừa nhác thấy hoàng tử đứng đó trong căn phòng chỉ có duy nhất một ngọn nến cháy trên cái bàn trống trơn, Harry thét lên và nhào vào anh ta. Nỗi sợ truyền cho anh thêm nhiều sức mạnh, và cả hai đổ ầm ra sàn nhà sau một cú vật mạnh đến kinh ngạc.
“Cô ấy đâu?” Harry lại hét lên. “Mày đã làm gì cô ấy?”
“Thôi đi!” Vladimir tới tách hai người ra. Chỉ khi Harry đứng lên, dạt ra xa hoàng tử chừng một cánh tay thì anh mới nhận ra Hoàng tử Alexei không hề đánh trả lại anh.
Nỗi sợ hãi cuộn lên trong lòng anh. Trông hoàng tử tái nhợt và giận dữ. Cả thất thần nữa.
“Chuyện gì thế này?” Harry thì thào.
Alexei trao cho anh một mẩu giấy. Harry đưa đến gần ngọn nến để đọc. Nó được viết theo lối chữ Kirin; Harry không chần chừ. Đây không phải lúc vờ như không đọc được.
“Tiểu thư sẽ an toàn nếu ngài chịu hợp tác. Cô ta rất đáng giá. Cấm tiết lộ cho bất kỳ ai”
Anh nhìn lên. “Sao ta biết đó là cô ấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xay-ra-o-london/368022/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.