Lúc họ xuống đến tầng trệt, hai chân của Olivia đã có cảm giác trở lại nên nàng không phải tựa sát vào Harry nữa.
Nhưng nàng không để anh buông tay ra.
Nàng vẫn còn sợ hãi, tim đập nhanh và máu chảy rần rật trong người, và nàng không hiểu tại sao anh nói tiếng Nga, lại còn cầm súng nữa, và nàng không chắc liệu mình có nên tin anh, và thậm chí còn tệ hơn nữa là, nàng không biết liệu nàng có thể tin vào bản thân mình không, vì nàng sợ nàng có thể đã yêu phải một ảo ảnh, một người đàn ông thậm chí không hề tồn tại.
Nhưng dù vậy nàng cũng không để anh buông tay ra. Trong khoảnh khắc đầy sợ hãi này, đó là điều thật duy nhất trong cuộc đời nàng.
“Lối này,” Vladimir đang đi trước nói đanh gọn. Họ đang đi về phía phòng làm việc của ngài đại sứ, nơi cha mẹ nàng đang đợi nàng. Họ vẫn còn phải đi một quãng nữa, hay Olivia giả định vậy trước sự im ắng bên trong đại sảnh. Khi nào có thể nghe thấy tiếng ồn vẳng ra từ bữa tiệc, nàng mới biết được mình đã gần tới nơi.
Nhưng họ không đi nhanh được. Đến mỗi lối rẽ, mỗi đầu cầu thang hay chân cầu thang, Vladimir đều dừng lại, đưa một ngón tay lên môi, nép sát vào tường quan sát xung quanh cẩn thận. Và lần nào cũng vậy, Harry theo sát, kéo Olivia ra đằng sau anh, lấy người che chắn cho nàng.
Olivia hiểu rằng lúc này cần phải cẩn trọng, nhưng nàng cảm thấy như thể có gì đó bên trong nàng cứ muốn nổ tung lên và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xay-ra-o-london/368031/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.