Điều này gần như không thể ngờ tới được, trong khi thân hình tôi rơi thẳng xuống hố đúc kiếm, tôi quay đầu lại nhìn phía nữ cảnh sát, chỉ thấy khóe miệng nàng treo nụ cười tà tà, đang cúi đầu nhìn tôi rơi xuống vực sâu.“Ngươi gạt ta!?” Tôi mở to hai mắt nhìn, hướng tới nữ cảnh sát quát lên một câu.“A Bố, A Bố, ngươi làm sao vậy?”Bỗng nhiên nữ cảnh sát đem tôi lay tỉnh, tôi giật mình một cái ngồi thẳng dậy, nhìn thấy nữ cảnh sát ngồi bên cạnh, tên Béo, còn có Thiết Tháp.
Tôi vẫn còn sợ hãi không thôi.Nữ cảnh sát một bên giúp tôi lau mồ hôi trêи trán, một bên hỏi tôi: "A Bố, gặp ác mộng sao?”Tôi ừ một tiếng, giơ tay tiếp nhận chén nước Thiết Tháp rót cho tôi, uống một ngụm rồi lại một lần nữa nằm xuống.
Khi nằm xuống tôi phát hiện chăn gối đều đã ướt, hỏi ra mới biết tôi gặp ác mộng thật lâu.Vừa rồi cũng là ác mộng sợ hãi đến cực hạn, bị sợ hãi mà tỉnh.
(Có lẽ bị ngã chết xong Quỷ Nhãn hồi sinh lại thì đúng hơn á)Nhưng mà thân thể của tôi rất suy yếu, cái này là sự thật không cần bàn cãi.
Nhìn đồng hồ đã là hơn 12 giờ đêm, ngày mai khi mặt trời lên, sẽ là một hồi thảm thiết cuối cùng.Tôi hỏi nữ cảnh sát: "Đại khái có bao nhiêu cao thủ đi tới cái quốc gia thần bí này.
Ngươi có thể cảm nhận được không?”Tôi nhớ rõ nữ cảnh sát là có bản lĩnh ở phương diện này, có thể cảm giác được sức mạnh của người khác.
Nàng mang khuôn mặt u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1969929/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.