“Đúng vậy, 80% là tới tìm thiên thạch, người ăn cơm xung quanh đây cơ hồ mỗi một bàn đều bị hắn nghe lén, mỗi người mỗi một câu nói đều bị hắn nghe được.” Số 73 nhẹ giọng nói với tôi.Lúc này tôi mới minh bạch vì sao Số 73 đột nhiên tát tôi một cái, bởi vì ban đầu chúng tôi vẫn luôn đang thì thầm, cái này sẽ mang đến cho người khác cảm giác là đang làm chuyện mờ ám gì.Cho nên con chó hoang kia đang nằm ở nơi rất xa lại chậm rãi chạy đến bên cạnh chúng tôi, mục đích chính là để nghe xem chúng tôi đang nói cái gì.Dù sao con chó hoang kia cũng chỉ là một con chó, không phải người.
Cho nên cơ hồ mỗi một người ăn cơm ở chỗ này đều sẽ không để ý, cũng chính vì mọi người không thèm để ý, cho nên bất cứ tin tức gì cũng đều bị con chó hoang nghe được.Một chiêu này, lợi hại!Tôi hỏi: “Vậy làm sao mà ngươi biết được?”Tiểu hộ sĩ Số 73 nói: “Thứ nhất, con chó này không ăn cái gì, ngay cả thịt cũng không ăn.
Thứ hai, đôi mắt con chó này rõ ràng là tròng mắt người, chỉ có thể nói bản lĩnh ngụy trang của người này quá kém.”Tiểu hộ sĩ liên tiếp nói ra vài điểm, tôi liên tiếp gật đầu, cuối cùng tiểu hộ sĩ nói:“A Bố tiên sinh, vừa rồi đắc tội nhiều, ta cũng là sợ ngươi luôn nói chuyện thiên thạch.
Loại sự tình này một khi bị con chó kia nghe được một chữ, kế hoạch của chúng ta lúc này sẽ rất hung hiểm, cho nên ta cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970076/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.