Tôi nhỏ giọng hỏi Quỷ Vương: “Đại sự gì?”Quỷ Vương híp mắt, nhưng cũng không nói lời nào, một lúc lâu sau Quỷ Vương chậm rãi đứng dậy xuống giường, đứng ở trước cửa sổ đăm đăm nhìn Thừa Thiên Khải Địa vỡ vụn kia.Cát sỏi màu lam trong đồng hồ cát ở trêи bàn, Quỷ Vương thân thể suy yếu đứng cũng không vững, nhưng khi nhìn cát sỏi kia, trong ánh mắt lại tràn ngập thần thái.Lại qua hai ngày, thương thế của tôi sớm đã ổn định.
Lúc chuẩn bị muốn cáo biệt Quỷ Vương và tiểu hộ sĩ.
Quỷ Vương lại nói với tôi: “A Bố, ngươi trước không cần đi.”Sau đó Quỷ Vương vẫy vẫy tay với tiểu hộ sĩ, ý bảo tới gần hắn.
Chỉ thấy tiểu hộ sĩ bám sát vào người Quỷ Vương, Quỷ Vương nhẹ giọng nói mấy câu ở nàng bên tai, tiểu hộ sĩ nhíu mày, sau đó nói: “Có thể được không?”Quỷ Vương liếc mắt nhìn tôi một cái, hơi có một chút chần chờ, nhưng ngay sau đó vẫn là nghiêm túc gật đầu.Tiểu hộ sĩ cũng quay đầu nhìn về phía tôi, đối với tôi nói: “Ngươi ăn qua thịt rắn sao?”Tôi sửng sốt.
Nói: “Giống như… Ăn qua, làm sao vậy?”Tiểu hộ sĩ nói: “Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta.”Dứt lời, tiểu hộ sĩ vặn vẹo vòng eo mang theo tôi đi một gian phòng khác, tôi nhìn thoáng qua Quỷ Vương, Quỷ Vương đối với tôi gật gật đầu, ý tứ bảo yên tâm.Nàng mang theo tôi ra khỏi phòng, đi vào một gian chứa dụng cụ truyền dịch, sau đó đạm nhiên nói với tôi: “Đem cánh tay trái lộ ra.”Nàng lấy ra cồn sát trùng, ở khuỷu tay tôi lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970081/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.