Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này xác thực cần phải xác nhận một chút, nếu là lão tiền bối Phong Trung Túy, chúng tôi liền không cần đề phòng cái gì, nhưng nếu không phải Phong Trung Túy.
Chúng tôi nhất định phải lên tinh thần đề phòng thật cẩn thận.Vạn nhất Mập Thừa Tướng lai lịch không rõ, chúng tôi thật sự phải cẩn thận một chút.Buổi tối, Mập Thừa Tướng cùng u phục đại thúc vẫn tán gẫu, nói đến cuộc sống trong bộ đội, hai người nói suốt đến hơn nửa đêm, sau nửa đêm tôi ngủ không được liền ngồi ở cửa nhà sàn hút thuốc, vừa lúc u phục đại thúc chuẩn bị đi ngủ, tiến đến bên người tôi nhỏ giọng nói:“A Bố, tên Mập Thừa Tướng này trăm phần trăm đã từng đi lính.
Cũng khẳng định là quân dã chiến không lầm.
Người chưa từng đi lính thì không thể có kinh nghiệm với cảm xúc như hắn được.”Tôi ân một tiếng, nói: “Người mau đi nghỉ ngơi đi.”Mới tờ mờ sáng Mập Thừa Tướng tỉnh, mơ mơ màng màng đi xuống nhà sàn vệ sinh, lúc trở về liền ngồi xổm ở thang trúc ngoài cửa nhà sàn, đưa cho tôi một điếu thuốc, cười nói:“Huynh đệ tên gì a?”Tôi tiếp thuốc lá từ Mập Thừa Tướng nhưng không châm lửa, nhẹ giọng nói: “Lưu Minh Bố.”Mập Thừa Tướng sửng sốt, nói: “Tên của ta đã đủ quái, ngươi so với ta còn quái hơn, ha ha ha ha, thú vị!”Tô Trinh đã trở lại từ lúc tôi cùng u phục đại thúc trao đổi gác đêm, lúc ấy nàng là trở về trong hình thái một con mèo, từ phía dưới nhà sàn trực tiếp bò lên.
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970172/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.