Ban đầu tôi còn không để ý, sau khi Cát Ngọc đem búp bê vải ném vào thùng rác, từ đầu đến cuối tôi đều cảm thấy có gì đó không đúng.Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi nghĩ đến Ma Anh Sa!Hắn tu luyện ma anh công.
Sau khi cơ thể tách ra, là năm đứa trẻ đến nâng tứ chi cùng với đầu của hắn, mà những đứa trẻ kia, đều là có máu chảy ra từ rốn.Chẳng lẽ là Ma Anh Sa tìm tới cửa, muốn giết tôi? Tôi mặc dù là đồ đệ của lão tổ, nhưng tôi không so được với lão tổ, một người trêи trời, một người dưới đất.
Một người thiên tư thông tuệ (thông minh),vang dội cổ kim (khiến người và nay đều ngỡ ngàng).
Một người đần độn, ngốc đến mức không chữa nổi.Nếu Ma Anh Sa muốn tiêu diệt tôi, đây đúng là chuyện rắc rối!“Cát Ngọc, nhặt búp bê vải lên, ném đi, càng xa càng tốt!” Tôi nói với Cát Ngọc.Cát Ngọc ừ một tiếng, vòng qua đầu giường bên kia, chuẩn bị lấy búp bê vải ra khỏi thùng rác.
Nhưng mới vừa liếc mắt nhìn, nàng cả kinh nói: “Chuyện này… Chuyện này… Chuyện gì đang xảy ra?”Bởi vì cơ thể tôi vẫn chưa tiện di chuyển, liền hỏi: “Làm sao vậy?”Cát Ngọc chỉ vào thùng rác, nói: “Búp bê vải vừa nãy ném vào thùng rác, giờ không thấy đâu!”Đệt!Vừa nghe lời này, tôi cơ hồ cắn răng cố gắng chuyển động cơ thể, kéo theo những cái ống cắm trêи người tôi đều lay động không ngớt.
Vừa đưa đầu nhìn về phía thùng rác, đúng như dự đoán, ngoại trừ một ít vỏ trái cây, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970389/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.