Mắt thấy cảm xúc của lão tổ đạt tới đỉnh điểm, tôi vội vã nói: Lão tổ, lão tổ, ngươi đừng tức giận, ngươi không phải đã giết chết hắn sao?
Lão tổ than thở nói: nhưng ta gánh tội danh giết sư phụ mấy trăm năm!
Hình ảnh cuối cùng xoay một cái ,lão đạo cõng một đứa bé, dáng dấp chừng năm, sáu tuổi , đi trên đường nhỏ giữa núi .
Đứa nhỏ vuốt cây trâm trên búi tóc ở đỉnh đầu lão đạo nói: đại thúc (chú),ta có chút đói bụng.
Lúc này lão đạo xem ra chỉ có hơn 50 tuổi, vẫn tính tuổi trẻ.
Lão đạo thả đứa nhỏ trên lưng xuống, từ trong lòng tìm ra tới một khăn tay nhỏ, sau khi mở ra tầng tầng lấy ra nửa cái bánh nướng áp chảo (bánh bột mì rán) nhỏ, đưa cho đứa nhỏ, cười nói: nè, ăn đi.
Đứa nhỏ rất cao hứng, đưa tay nhận lấy đồng thời, đang chuẩn bị cắn lại chợt xé ra một nửa, đưa cho lão đạo. Ngây thơ cười nói: đại thúc, ngươi cũng cùng ăn đi.
Lão đạo vuốt đầu đứa nhỏ cười cười nói: ta không đói bụng.
Sau đó lão đạo một lần nữa lại gói nửa tấm bánh nướng áp chảo còn lại vào khăn tay, lúc tiếp tục đi về phía trước , lão đạo thừa dịp đứa nhỏ không chú ý, liền hái lá cây bên đường núi nhét vào trong miệng khe khẽ nhai.
Tôi và lão tổ rõ ràng nhìn thấy, trên mặt lão đạo trước sau cau mày, mùi vị lá cây khẳng định khó ăn.
Hai người đi rồi không biết bao lâu, trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970398/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.