Tôi mặc dù có chút nghĩ không rõ người lần này dẫn tôi tìm kiếm băng xà vì cái gì sẽ là lão lạt ma, mà không là lão tổ nhưng hai bọn họ dù sao cũng là người quen, tôi cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì.
Lão lạt ma dẫn tôi , ở trong núi chống lại gió tuyết mà đi ,hắn đi ở phía trước, mặc kệ con đường như thế nào, mặc kệ tuyết đọng dày thế nào, hắn trước sau đều có thể đi rất vững.
"Đi qua cầu không ?" Lão lạt ma đi ở phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, mặt mỉm cười nói với tôi .
Tôi sửng sốt nói: đi qua, làm sao vậy?
Lão lạt ma nghiêng người lộ ra cảnh tượng trước người hắn nói với tôi : băng xà ngay ở đối diện, tự cậu qua đi.
Bởi vì vừa rồi đi, lão lạt ma vẫn che ở trước người tôi, cách tôi rất gần, tôi không thể thấy rõ chúng tôi là đi tới nơi nào.
Giờ phút này lão lạt ma nghiêng người, tôi mới bỗng nhiên thấy rõ, chúng tôi đã đứng ở vị trí đầu cầu của một cây cầu xích sắt.
Cây cầu xích sắt này không biết dài bao nhiêu , tôi nhìn chăm chú chỉ cảm thấy khoảng cách vách núi đối diện kia ít nhất hơn trăm mét căn bản liền không nhìn đến một đầu khác là hình dáng gì.
Cúi đầu nhìn mặt cầu của cầu xích sắt lại khiến tôi hoảng sợ.
Cái gọi là cây cầu xích sắt này chính là từ hai xích sắt dàn hàng song song nối liền hai ngọn núi mà trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970429/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.