Không chờ ông Nhị đáp lời tôi, lập tức tôi liền trực tiếp chạy lên cầu thang, chuyến này sớm muộn đều phải lên!
Ông Nhị vội vã ở phía sau khuyên tôi nhưng tôi đã quyết định là sẽ không lại thay đổi, lão tổ và Lạt Ma cụ thể đi đâu ,tôi còn không rõ ràng, cũng không biết đây có phải là mưu kế mà lão tổ lừa chúng tôi không.
Bất quá tôi cảm thấy hẳn là sẽ không, lão tổ bản lĩnh bực nào? Muốn giết chúng tôi còn cần lừa gạt? Lên trực tiếp ra tay giết liền được rồi.
Có điều một loại tư duy khác cũng có khả năng đây chính là mưu kế của lão tổ, hắn chính là để chúng tôi cảm thấy hắn không cần thiết lừa chúng tôi cho nên mới hung hăng lòe chúng tôi một đạo (bị lừa),có thể mục đích của hắn không chỉ là để chúng tôi chết ở núi Thiên đơn giản như vậy.
Thịch thịch thịch. . .
Tôi dẫm lên cầu thang gỗ nhanh chóng chạy về phía lầu hai ,lúc đến bước ngoặt của cầu thang, tôi từ cửa sổ nhỏ của cửa thang gác nhìn ra ngoài.
Bên ngoài chính là dãy núi núi Thiên mênh mông vô bờ, núi Thiên quanh năm bị tuyết dày che phủ như một con rồng dài màu bạc bắc ngang qua trời đất, lầu tháp chín tầng nơi tôi ở, ba mặt treo lơ lửng chỉ có một mặt trong đó có thể đi về đất liền ,tôi thò đầu nhìn xuống từ cửa sổ , trong nháy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa, độ cao trăm trượng khiến tôi cũng có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970532/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.