Vết thương trên cổ người kia không ngừng ứa máu ra bên ngoài, tôi đoán chừng nói chuyện đều quá sức không biết cuống phổi có bị lão tổ cắt đứt hay không.
Có điều, ý chí cầu sinh (muốn sống) để hắn kiên trì nói ra một câu .
"Tôi. . . Tôi cũng không biết. Bọn họ nói. . . Nói. . . Chỉ cần tới nơi này, đào được. . . Đào được. . ."
Thanh âm của tràn ngập khao khát cầu sinh, đến đây im bặt còn dư lại lời nói im lặng bị gió lạnh rít gào trên bãi sa mạc thổi tiến vào trong đêm tối.
Lão tổ ném xuống thi thể này, liếc mắt nhìn vào trong hố đất, những con sâu đang ăn xác chết kia, một tầng bên ngoài nhất đã ngừng nhúc nhích.
"Đồ đệ, lấp hố này lại." Lão tổ nhặt một cái xẻng dưới đất lên đưa cho tôi.
Tôi đang muốn lấp hố, lão tổ nhấc hai chân trực tiếp cũng đá hai cỗ xác chết này vào trong hố. Tôi sững sờ hỏi: hai cỗ xác chết này dù sao để người ta ở bên ngoài ,người nhà nhìn thấy cũng có thể đem về nhà chôn cất.
Lão tổ lắc đầu nói: Rồng đen dẫn núi bị trước giờ đào ra, mắt thấy sắp thành hình, bây giờ lại bị chết rét một phần, nhất định phải dùng thịt trên xác chết của hai người bọn họ để tiếp tục nuôi những rồng đen dẫn núi này, không thì số lượng không đủ, không cách nào tiến vào trong núi Thiên,thứ hai xác chết để ở đây cảnh sát phát hiện phiền phức càng nhiều.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970543/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.