Lão tổ ừ một tiếng nói: Tương truyền tìm được mười lăm bản kinh thư này liền có thể hiểu rõ tất cả nỗi khổ trên thế gian, siêu thoát thế ngoại (thế gian) đạt được năng lực lớn.
Tôi nghĩ rất lấu vẫn là không nhịn được hỏi một câu: Lão tổ, ông đã lợi hại như vậy rồi, như ông người này không phải là người của người, há không đúng, ý của tôi là người không giống người thường ,ông còn cần năng lực tối lớn làm gì? Ông đã có năng lực lớn rồi.
Lão tổ cười cười ,lúc này vậy mà dùng ánh mắt đối xử với vãn bối (thế hệ sau) của mình mà nhìn tôi còn vỗ vỗ bờ vai tôi nói: Thứ mà ta muốn theo đuổi không phải ở một tầng cảnh giới với ngươi, ta còn có một bí mật mà trước giờ không ai biết.
Tôi mau chóng xua tay nói: Vậy ông cũng đừng nói cho tôi, bí mật thứ này biết càng nhiều càng không tốt.
Lão tổ cười ha ha rất là cởi mở nói: Nhóc con cậu, tuổi không lớn , đạo lý hiểu được không ít ,đúng vậy, bí mật thứ này biết càng nhiều thì càng không tốt nhưng ta cảm thấy bí mật này có thể nói cho ngươi.
Tôi xòe hai tay ra tỏ vẻ như không sao nói: Nếu như biết bí mật này rồi không có hại gì với tôi vậy ông liền nói nói xem đi.
"Ta chính là người bất tử trong truyền thuyết" Lão tổ nhàn nhạt nói một câu sau đó liền nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi sững sờ không hiểu ý của lão tổ, hắn còn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970564/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.