Chờ đợi là dài dằng dặc.
Chờ sau khi tôi lái đến xưởng Tiêu Hóa vừa thấy hành khách đều xuống xe lập tức liền móc tờ tiền một trăm đồng trong túi ra, trên tiền giấy màu đỏ tươi thình lình viết một hàng chữ như vậy.
"Nếu muốn phá gỉai bí ẩn của nhà xưởng nhất định phải cầu mèo già không râu."
Tôi trực tiếp liền xem choáng váng ,trên tờ giấy này là có ý gì?
Nửa câu đầu tôi hiểu , nửa câu sau tôi không hiểu, hai chữ trước của nửa câu sau là nhất định phải cầu (2 từ trong câu là tất cầu) ,hai chữ ở giữa là không cần (thực tế là 无须 : không râu nhưng nếu dịch cả 2 từ cùng lúc sẽ ra không cần ,tác giả chơi chữ),này không phải nói vớ vẩn sao?
Nếu tất cầu còn nói không cần ,này không phải cố ý trêu tôi chơi sao?
Nhưng tôi biết, nội dung viết trên tiền giấy này tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ, tôi nhớ lại bé trai kia ,thằng nhóc này có thể là quỷ có thể người nhưng nó nhất định là một ngừoi nào đó phái tới giúp tôi .
Phản ứng đầu tiên của tôi liền nhớ tới cao nhân khống chế quạ lửa bức bách lão tổ xuất hiện!
Hẳn là hắn !
Nhưng hắn là ai , này ở trong lòng tôi vẫn là một câu đố, một câu đố quấn quanh ở lòng tôi.
Ngồi ở ghế lái, suy tư hồi lâu ,tôi cũng không nghĩ ra nhất định không cần rốt cuộc là ý gì , cảm giác thời gian không sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970585/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.