Lúc nói chuyện , lão tổ trừng mắt nhìn về phía nòng súng , tay tôi có chút run rẩy không biết lão tổ là có ý gì .
Cụ thể mà nói tôi không biết lão tổ là cố ý nói ngược vẫn là thật lòng muốn tôi nổ súng bắn hắn .
Nếu như lão tổ là nói ngược vậy tôi nổ súng chẳng phải là trực tiếp bị lão tổ giết chết rồi?
Sau khi cân nhắc cái lợi và cái hại ,tôi ừng ực một tiếng nuốt nước bọt nói: Tôi ... Tôi không dám nổ súng.
Lão tổ hừ lạnh một tiếng nói: Không tiền đồ (nhát gan, mất mặt) !
Sau đó lão tổ một phát lấy súng từ trong tay tôi qua nói với tôi : Mở to mắt mà nhìn !
Lão tổ nắm lấy súng vậy mà đem súng ngắm chuẩn vào con ngươi của mình, trong nháy mắt tôi còn không phản ứng lại chỉ nghe một tiếng vang "phụt", một ngọn lửa bắn ra từ trong súng .
Thời khắc này phảng phất thời gian dừng lại phảng phất chúng tôi đều có thể thấy được tốc độ bay của viên đạn kia ,tôi chỉ cảm thấy không khí trong trời đất đều bắt đầu ngưng kết lại rồi.
Khi viên đạn kia bay đến trước mắt lão tổ ,trong nháy mắt sắp bắn vào con ngươi của lão tổ, lão tổ bỗng nhiên nhắm mắt !
Trong phút chốc đầu đạn lập tức chạm phải con ngươi, mí mắt lão tổ bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970587/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.